yêu
Em góc khuất bên lề đời hoang dại
Ướt hết mình đêm vệ cỏ mong manh
Nhưng trái tim sẽ còn hát mãi
Ước một lần giông giạt phía nơi anh…

Hai nửa trong nhau
Quá khứ buồn đã ngủ phía sau em
Còn phía trước giữ gìn cho hết cuộc.
Em thân yêu, búp măng dài ngón buốt
Chải vào nhau sợi vắn sợi dài.
Đời sẽ trong như buổi sớm mai
Chim sẽ hót trước hiên nhà mới,
Em ngồi khâu duyên mắt tình diệu vợi
Lóng lánh đầu mùa nắng hong tóc em tôi.
Rồi một ngày còn lại, mắt xa xôi
Ừ, một nửa cho còn nhau mãi mãi,
Em cứu giải mây ngàn xa ngái,
Anh độ trì hai nửa trong nhau…
Trước gió đầu cành
Hơn nửa đời người, ta nhận ra nhau
Em trẻ trung như màu áo mới
Em ngọt lành như cơm vừa xới
Em ngọc ngà, quý phái trong anh.
Biết làm sao những đắm đuối đầu cành
Cả hai đứa giấu chi tròn sự thật,
Bởi tình yêu – xưa nay ngờ nghệch
Cứ vụng về che chở nhịp tim đang.
Em thân yêu, cây vẫn đứng thẳng hàng
Đôi tán khép như ngày hạnh ngộ,
Tựa vào nhau, cọng rơm về làm tổ
Bền sắt son trước gió, đầu cành…
Có một lần
Tặng: http
Có một lần em vội vàng không đợi,
Và nhiều hơn là giận hờn nhau,
Nhưng anh thấy cả trời kia nắng mới
Và yêu thương dụ dẫn mời chào…
Một mình anh đếm… cả xôn xao
Của cành lá đang vừa tỉnh giấc,
Có một điều anh thấy rất thực
Bóng sum suê che dáng vội về.
Mây cắt tóc và gió gội câu thề
Như lối cỏ mượt mà… gót hài em dỗi.
Trời sẽ chiều như một ngày sám hối
Trong yêu thương để biết giận hờn…
Sang ngày mênh mang
Ta ngồi vắt chân
Lên chiều hoang phế,
Nghe hoàng hôn kể
Chuyện chớm vào Thu,
Bàn tay mê ngủ
Khép đôi mi hiền
Đất trời lãng quên
Mắt môi về kịp,
Gió sương cùng nhịp
Rưng rức địa đàng,
Hương theo gió thoảng
Sang ngày mênh mang…
Ngoài thân
Râu ria lởm chớm mặt người
Ngày như cũng mọc mấy lời sâu sia
Trời cao đất rộng ngoài kia
Ai đâu để biết đầm đìa ngoài thân !
Mắt lòng
Tặng: DTTT.
Thời em còn con gái
Anh nhút nhát vô cùng,
Ngày trôi, ngày trôi mãi
Lỡ chuyến đò sang sông.
Mấy năm rồi em nhỉ
Mắt huyền cháy trong nhau,
Giá ngày xưa dạn dĩ
Chắc gì biết tim đau.
Đường xưa thành đôi ngã
Nhàu tím trời thinh không,
Chiều nay như ngọn lửa
Em bủa lưới mắt lòng…
Chiều
Thân tặng nhà thơ Võ Văn Luyến
Chiều sắp cưới ngọn gió Nam
Gần thu nắng cũng điệu đàng tận đâu,
Duyên trời cởi áo treo cầu
Tình ai khuất nẻo,
Người câu bóng mình ....!
Chờ
Tất tưởi đàn chim về tổ sớm,
Trở mùa ướt át giọng hoan ca.
Người dìu nhau giữa chiều thu chớm,
Ta một mình chờ mắt bão đi qua… !
Bài thơ cuối cùng cho em
Xin được giới thiệu bài thơ của người bạn thân cùng quê trên trang blog của mình.
Nguyễn Thanh Hảo
Có thể đây là bài thơ cuối cùng tôi viết cho em,
Em hãy coi tôi như người xa lạ
Như giữa chúng mình chưa là gì cả
Tôi như khách qua đường em chưa biết chưa quên.
Cứ để mặc tôi với nỗi nhớ về em
Trong đau khổ âm thầm tha thiết nhớ,
Trong lặng lẽ với hoàng hôn nức nở
Giữa phai tàn tìm lại mảnh trời xưa.
Em cứ quên, ngại ngần tôi mà chi
Những gì bỏ quên tôi giữ giùm tất cả,
Dẫu tháng năm qua tôi là người xa lạ
Từ trong lãng quên em chưa biết bao giờ.
Ôi, cuộc đời bất chợt như giấc mơ
Chỉ còn lại tên em cho tôi làm kỷ vật.
Mai em đi đường xuôi hay lối ngược
Vẫn gọi thầm mãi mãi, L. em yêu !
N.T.H.
Quê mình
Quê mình mấy đời cát trắng
Trũng đồng bạc thếch mùa chiêm,
Cỏ mòn đường con theo học
Mạ về đậu bóng chiều nghiêng.
Dáng mạ in gầy dấu hỏi
Củ khoai, rau đắng một thời ?
Con đi sợ ngày vội tối,
Ở nhà mạ với áo tơi.
Chiều nay xứ người phiêu dạt
Con về bên mạ tưới rau
Giêng hai nhớ ngày giáp hạt
Quê mình nghèo khó trong nhau !
Lòng Quê
Xa quê mới thật nhớ quê
Hồn đất gọi nắng bờ đê cuối làng
Gốc sim đồi cát nắng chang
Gió nồm, lúa mượt, điệu đàng trăng lên.
Cánh diều mơ tuổi thần tiên
Vút cao trong ánh mắt hiền mẹ ta
Đêm trăng, tát ánh trăng tà
Ruộng xanh tóc bạc lời cha bội mùa.
Thời gian chuốc nẻo già nua
Trong quê con vẫn ngày mùa nhớ thương…
Chúng tôi đi...
Chúng tôi đi sáu người
Như một đoàn địa chất,
Chúng tôi đi sáu người
Nối giữa Trời và Đất
Khi đất không là đất
Và trời chẳng là trời
Rùm beng một cõi người... !
Bài tìm được khi làm Trưởng đoàn thanh tra, hồi 1999.
Chiều thu
Chiều nghe như tiếng bước
Trời chớm chín thu rồi
Đôi mắt miền sơn cước
Tìm khóc ngày xa xôi…
Bảy năm bàn chân nhỏ
Đường gái một tấm lòng
Em vui ngày lá cỏ
Bến bồi lở hoang sông
Chiều nay em về hát
Hương say ngất quảng đồng
Con chim về nhặt hạt
Thiên thai lời mênh mong…
Có một cách
Có một cách để ru ngày tròn tháng
Là hỏa thiêu năm với khôn cùng.
Có một cách để làm trời rạng sáng
Đốt nhang lên trăm khấn cõi ngàn cùng !
Sương
Em về
trời của hôm mai,
Gót son gối cỏ,
dấu hài cuối nương.
Ngày ru bờ bãi vô thường,
Mà ta khô ướt...,
giọt sương nửa đồi !
Không còn chổ
Không còn chổ em về trồng cây nữa
Vườn lương tri bán hết đất rồi.
Mấy bửa ni trời khô nắng lắm
Hồ nhân tâm cháy cạn mắt người !
Còn - Hết
Lại ngồi gửi mắt ra sân
Còn chiều vô định để dành cho em...
Hết ngày rồi cũng về đêm !
Hết năm,
Hết kiếp,
Hết phiền dương gian ...
Giấc Son
Ngôi sao nào chiếu mệnh
Vào phận đời trước sau ?
Ngữa lên trời lận đận
Vũ trụ còn có nhau !
Mênh mông tìm quỹ đạo
Hết thảy đều xoay tròn !
Khoảng cách nuôi bền ảo
Ta với trời...
giấc son…
Sống để quên thân
Chẳng bỏ nhau
Con đường mồ côi gió
Chiều hanh hao goá bụa gót trần
Vết xước còn đau nhuốm trời vàng vỏ...
Đắng đót mình
sống để quên thân !
Vọng ảo
Ta ngủ lại dưới vườn trần một đêm dài lạnh cóng
Bao nhiêu lần tim rướm máu trong khuya
Không áo mũ chiếu chăn, không điện đài ca nhạc
Chỉ có lửa lòng chống chọi suốt đêm mưa...
Thiên đường ấy ngày mai là vọng ảo
Ta bước lên thềm khấp khởi với tay
Chào biệt trần gian những gì phàm tục
Ta về nơi được sống giải bày...
Khúc xạ mắt người
Hơi thuốc kéo dài
(rít sâu gần nửa điếu)
Nhả lên trời
vòng vèo
Hai người đàn ông khói khắm
Qua đời em
Chỉ là bạn, là thù
Đơn giản trái tim của ngày mua sắm
Vết xước mỗi người chắc cũng bằng nhau !
Ông thì bé
Ta thì lùn
Không thật qua lăng kính
Ánh sáng nhiễu tâm khúc xạ mắt người
Chỉ giống nhau đêm nay ta và ông đốt thuốc
Khói ngoằn nghèo…
tan loãng cuối mắt em... !
Đời đong đếm gì
Một thời khắc nữa sẽ qua
Một tôi phút trước nhạt nhoà giờ sau
Một ngày như thể chiêm bao
Tháng sau quả chín rụng vào thinh không ?
Một năm khô lũ ngoài đồng
Tuổi dâng đầy mắt
Đời đong đếm gì ?!
Như mây
Rồi sẽ khuất mọi hiện sinh
ngắn gọn
Cũng qua thôi tất thảy,
cả lời thề.
Khi nắng tắt là khi ngày vừa chớm
Mặt trời lên ẩn giấu nẻo quay về.
Thôi một lần bối lọn tóc đam mê
Sửa thẳng thớm đôi chiều lãng tử
Vuốt nếp áo tìm dư ngày lữ thứ
Nhị nguyên như mây suối bồng bềnh.
Một ngày qua
và
Một ngày xanh
Như cánh bướm lả lơi mùa sâu bọ
Vạn vật gồng lên như chúng có
Bản ngã thơm tho khoác tấm áo choàng
Lội sương…
Nợ hồng
Tôi qua một chuyến đò đời.
Và không tới bến
Mưa rơi giữa dòng...
Ngữa đầu trời trắng hư không
Nhún vai...
Thôi, gói nợ hồng kiếp sau.
Em từ thăm thẳm mắt nâu
Chén buồn sẻ nửa
Em hầu rượu thơ
Đàn ong bướm cổ tích xưa,
Hương trinh nữ ấy bây giờ trong tôi.
Hình như nắng đã lên ngôi
Tôi tìm tôi... thấy giống tôi thuở nào…
Thưa em trời đã lên cao
Nợ hồng còn đắm... em vào làm thơ...
Xóm Bàu (thơ đùa)
Nhà tôi ở phố Đông Hà.
Tên phường thì có, số nhà thì không.
Ngoài quê chú bác vô thăm,
Chỉ đường rồi cũng tìm không ra nhà.
-Ngày xưa câu nói ông cha
Gần dưới lổ mũi là nhà, biết không ?
-Phố phường xe lắm, người đông
Hỏi trong khu phố đừng hòng mà ra !
Một hôm thưởng ngoạn trên lầu
Tình cờ tôi thấy cái bàu phía sau.
Bàu này hồi trước khá sâu,
Cá tôm cũng lắm, bèo dâu cũng nhiều,
Nay công nghiệp hóa lấp nhiều,
Người ta vẫn nhớ cái bàu cá tôm.
Đúng rồi, tôi phán ngay luôn:
Nhà tôi địa chỉ xóm Bàu trước đây,
Cách nhà hát lớn nửa cây,
Cách khu công nghiệp có hai cây thừa.
Nhà cao Tây cũng muốn thuê,
Tây hỏi:
-Address ?
-O.K. Xom Bau.
Còn tôi
Ta còn chổ víu này thôi
Người xua tay nữa là đời bằng không,
Mai còn lau lách bến sông
Còn tôi bạc dải tơ hồng quanh co ...
Thềm sắc không

Nhân sinh trĩu gánh trần,
Mau !
Nửa chia chóng,
choáng nửa sau
hụt hồn.
Thời gian tái nhợt
điểm chuông
Luân hồi chợt vọng,
lời buông,
đoản ngày !
Mầm buồn mọc lé mê say
Trong đau đơn chiếc dâng đầy đoàn viên.
Giọt còn,
hồ mất,
tràn thêm
Nửa ân,
nửa trắc
cưới
thềm sắc không...
Không đề

Trời mưa gió thấm đường về
Hắt hiu mấy lối, đau tê mấy dòng
Ngùi ngùi lau lách bên sông
Vườn trần ướt nợ, bên đồng cuốc kêu.
(Mùa mưa gió 1989)
Ngày xưa


Chiều xa bạt
nuối ngây thơ
vàng ươm giọt nắng
lặng chờ...
Trăng lên
cỏ non đằm ấy còn mềm
rưng rưng ngơ ngẩn bóng thềm
ngày xưa.
Biết ai
còn nhớ cơn mưa
ngày không định phận cho vừa ước son.
Biết ai còn nhớ lối mòn
nghiêng nghiêng vầng nón,
sương non gót hiền.
Ngày đi
vội xứ bưng biền
trăng đưa tìm dấu đào tiên cuối làng
hoa mua còn tím xốn xang
hương cau quấn quýt
hương xoan đuối lòng.
Với người
dâng hiến cuội sông
Hồn neo tận đáy
sau nồng nàn xưa...
(Thơ tìm được tự thuở học trò)
Vẽ tôi với ngày

Đêm qua mê ngủ trên bàn
Hai con chim nhạn về ngang...
nửa trời.
Nắng mưa gieo cũ một lời,
Bềnh bồng khói trắng...
vẽ tôi với ngày...
Thời gian mài mực, pha màu
Bao nhiêu sợi bạc mái đầu khỏi oan !
Tạ ơn đuôi mắt trần gian,
Trong sương bến vắng đò sang có về ?
Thôi người,
thức dậy cơn mê
Bụi hồng còn nóng, trăng thề sốt vai.
Khuya mang khăn gói dặm dài
Hái mây kết đóa về cài tóc yêu.
Thôi em,
hư thực muôn chiều
Như thơ,
đồng rộng thả diều đấy thôi !
Vẽ màu nắng nõn xa xôi
Chợt về thu nhuộm...
vàng tôi với ngày.
Hỏi - Đáp
Rọc lá trầu cay
Hỏi
ngày mới lớn.
Trăm trái cau tơ
đặt
lẹm khay điều.
Vái lạy
cộng sinh
vôi têm trầu đỏ hớn.
Đáp
sẽ sàng
chiều xế
bè xiêu.

Giấc văn minh
Em có về trên đất Cùa* cay Nơi mẹ sinh anh, nuôi anh khốn khó Cắt rốn, chôn nhau giữa ngày lửa đỏ Chiến tranh giờ còn day dứt chưa nguôi. Tiếng nổ cuối đồi - cha nó đổi ngày cơm áo. Những đứa bé tật nguyền như bóng ma hiện về công báo Giấc mơ nền văn minh... hoá chất độc dioxin**. Khi lương tâm đánh thức ! Những đứa trẻ huơ huơ, chân tay queo quắt, Mặt vô hồn - bản án giấc văn minh !
Những đứa trẻ bỗng mồ côi
Học thuyết nào trơ trẽn trá hình
(*) Cùa là tên gọi của một miền đất thuộc tỉnh Quảng Trị.
(**) Dioxin (Agent Orange): Chất độc màu da cam.
(Viết ở trại sáng tác Cam Lộ - 2008)
Và Anh gọi Em là tuyệt tác
Em ở đâu
góc trời phượng nở,
Một đời anh mãi theo tìm.
Biển phượng bùng si
hè đỏ lung linh
Cháy rực rỡ
như lòng anh vậy đó.
Em có đi qua chiều hiu hiu gió
Chút nắng vàng khép nép áo mơ bay,
Sách vở thơm tho mềm những tháng ngày
Em đang học hay thẩn thờ mong nhớ ?
Hoa sứ trắng, mắt tình bỡ ngỡ
Ngát riêng em mỗi bữa đi về ?
Anh muốn anh quả hồng, quả lê
In dấu môi em đầu đời hạnh phúc.
Áo trắng em, dòng đời trong đục
Mãi mãi là thơ anh khát, anh thèm
Chao chát phận người, thao thiết sóng em
Và anh gọi... Em là tuyệt tác.
Hương gió nhớ

Mờ sương mộng ôm tròn lưng núi tím
đôi bướm giang hồ
nắng sớm mong manh
lối si mê lá ngủ hiền lành
chở chút nắng xây tình son sẻ.
Lãng mạn chân trời đường cong núi vẽ
màu triệu năm hoa ngát linh hồn
khe lạch muôn sau cuội bạc đá buồn
xin ơn tạ nồng nàn hương gió.
Buổi người đi...
ngày thường mắc nợ
mình có đôi như hai bợc suối lòng.
Cơn mưa rừng trốn tìm nỗi nhớ
hát vào đời cây lá mênh mông.
Lối tìm về...
nửa làn hơi thở
ta chỉ còn lau lách trắng không.
Xin hóa kiếp trầm hương vào gió
thắt tròn lưng áo tím... mòn trông...
Em

Em như dòng sông xanh
chảy hòa trong nỗi nhớ
khi xa chiều tan vỡ
càng biết mình yêu nhau.
Đường bạc dài lách lau
em về trong quay quắt
trong quầng thâm đôi mắt
Giấc ngủ gầy chiêm bao.
Em hiền như trăng sao
lòng ngày tìm thắp lửa,
đốt cả trời trong nhau
đêm lòng anh mở cửa...
Đò ơi, còn bão dông

Em rót vào lòng anh
Lời hiền như phận lá
Chuyến đò qua xứ lạ
Lưng chừng trôi buông dòng.
Anh tự đau về sông
Mùa nấc thành sóng lũ
Xa xôi bờ bến cũ
Hoang hoãi chiều cuối đông.
Mùa đi không về nữa,
Đò đời vẫn trên sông.
Bạt xứ tình muộn thuở
Đò ơi ! còn bão dông...?
Người về
Người về nẻo khuất gầy sương
Mùa sau để lửng, câu yêu thương còn.
Nắng nôi tiêu giấu chùm non
Đợi mai khô khén lẩy tròn gửi xuôi.
Người về tận cuối chân Đuồi*
Mắt Cùa* dõi vắng chợ thôi bóng người.
Ngẩn ngơ thơm mít đầy vơi
Chiêm bao mùa hẹn đặng lời yêu thương...
(*)Đuồi là tên của một cái cầu ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị, gọi là "cầu Đuồi".
Cùa là tên của miền đất đỏ bazan thuộc huyện Cam Lộ, gồm 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa, ở đây nhiều tiêu, mít, thơm... Có thể ví tượng trưng rằng vùng Đuồi là miền xuôi, Cùa là miền cao và thực tế có nhiều mối tình hai miền rất cảm động.
(Viết ở trại sáng tác Cam Lộ - 2008)
Một mình thấy em

Trước gương một mình tôi thấy em
Người đem tôi giấu tuổi vào tên
Người hái thời gian đau tận tóc
Tôi còn về buổi chợ từng quen...
Mai mốt ngày vun mờ trong sương
Trong nắng cỗi, trong mưa thương
Phần người giấu lên, phần tôi bạc
Trắng trời mây trở ngự lưng nương...
Một mình...
lại thấy em trong gương.
Chiếu ngày

Chiếu ngày mòn thuở lầu hoang
Loã trầm nửa lối, lần tràng hạt tin
Lòng đêm neo trộm vạt tình
Yêu thương cát cứ tận mình khuya hao.
Nợ

Cuối năm lo trả nợ trong nợ ngoài.
Riêng ông không biết nợ ai,
Năm này tháng nọ đoái hoài chi đâu.
Hỏi ra công nợ đã lâu,
Ông thì không trả ai cầu đòi chi,
Có phê ông tội chây ỳ
Hay phê tín dụng kiểu gì... Xét coi ?
Rỉ tai ông mới rạch ròi
Nợ trình độ... ai trả đòi chi đâu !
Nợ lòng

Buồn - vui
sắp tuổi ba mươi
Nắng mơ... mơ nắng,
Mưa rơi... rơi lòng.
Gì sâu
nơi ánh mắt trong
Ngước lên
thăm thẳm tiếng lòng nhẹ ru.
Ngùi ngùi
thoáng nét vàng thu
Bồi hồi
mỗi sớm sương mù giăng giăng.
Nợ lòng
chưa thỏa cùng trăng
Đã nghe
lưng lẻo tháng năm chuyển mùa.
Nay đây
mưa gió chỉ đùa
Và tin
mai sẽ về thưa... cuộc rằm.
(Mùa thu cũ nhặt được)
Trăng non

Trăng liềm mong manh
Trời cao vời vợi
Mi dài buông lơi
Bâng khuâng lòng tôi...
Trăng hay là em ?
Trăng qua kẽ lá
Ngậm giọt sương đêm
Trăng yêu ngọn lúa
Đưa hương đồng về...
Trăng hay là em ?
Trăng tìm nụ cau
Non tơ biền biệt
Trăng nương chồi biếc
Vươn lên dậy thì...
Trăng hay là Em,
Em hay là Trăng... ?
(Trăng non. Nhạc: Thanh Liêm - Thơ: Nguyễn Văn Chức - Ca sĩ: Xuân Dương.)
Thu

Thu nằm chớm chín sau đồi vắng
Dưới cội sim già nghiêng nẻo mây
Người hái tà dương làm thuốc đắng
Ta chờ về nhả một cơn say...
Tình cờ - Trôi
Hai sợi tóc
tình cờ
vắn dài hình thu khuyết
trôi mênh mang
mặt gối nguyệt tròn.
Hai chiếc gối
tình cờ
gửi đặt
trôi lênh đênh
vạt chiếu
hao mòn.
Hai xác thể
tình cờ
phận thế
trôi cạn lòng
ngút ngát mắt trông...
Vô vi

Chiều nay về
Ngồi nghe mưa bay
Mưa buốt lòng đá núi
Thiên thu nuối tháng ngày.
Chiều đưa về
Ngàn làn mây bay
Vạn làn mây bay
Hư không bàn tay.
Lối chưa kịp về
Ngày thoáng giấc mê
Ôm lòng bỏ ngỏ
Mênh mang chiều về...
Núi buồn đá cũ
Biển hờn vô vi
Ngày đi...
Chiều đi...
ướt / khô
Lênh đênh bóng
cội khô
trầm,
Núi xa lớp núi
ngày lâm thâm ngày.
Dập dềnh
so tính
rủi / may,
Mai đây ai phán cội này
ướt / khô
(mưa còn đổ xuống lòng hồ
nắng còn hẹn bữa lật khô lũng ngàn) ?
Thưa,
vô thường chuyến dọc ngang,
sắc không vẫn cội,
trễ tràng cố đong...
Khúc gỗ tròn
Đừng lăn nữa !
Khúc gỗ tròn to tướng
mày trên cao,
tao dưới dốc đây mà.
Nước,
Đất,
Khí trời cho mày lớn.
Tao cũng từ nơi ấy sinh ra ...!
Mặc tôi

Mặc tôi
treo lửng vầng thu
khuyết
rằm
nửa độ
thực hư xế trời.
Chật ngày
rộng tháng em phơi
áo khô
tôi ướt
muội lời hiện sinh.
Ru

Thì mai chạy ngược đường về
tìm đêm đầu nắng,
ngọn thề níu vai.
Khuya dâng trộn sợi vắn dài
chén đòi thêm
giấc trang đài truy nguyên.
Chừ đây
chân núi hao hiền
quay về đợi cửa tận miền vợi thinh.
Ru ngày
ngủ giữa vạn hình
Ru đêm
tỉnh lối trăm nghìn nắng nôi
Ru em
gần giữa xa xôi
Ru ta
đôi phía một lời mỏng tanh.








